CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 21

 2 đứa nó ngồi ở phòng khách, tranh thủ mở game đua xe trước khi ngủ tăng 2.


_ Nhà này là em xây hay sao muốn cho ai vào ngủ thì vào, ở thì ở thế hả ? – Hắn vừa nghe điện thoại trong phòng vừa nói vọng ra phản đối mấy cái đề nghị mà hắn cho là vớ vẩn của Zu.


_ Cứ yên tâm, chẳng ai qua đây làm phiền, làm gai mắt người đâu.- Nó nói rồi quay sang Zu. _ Chị về nha, bữa nào rãnh chị sẽ ghé chơi, giờ chị phải về nhà các seur.


Tin !! Tin !! Tin !!


_ Ai đấy ?


_ Anh Abbu nè, các seur gọi anh đón Quậy về. Quậy à, nhanh đi.


Vừa nghe giọng nói Abbu, Zu buồn hẳn. Nó bước ra rồi tạm biệt Zu xong thì lên xe Abbu rời khỏi nhà 2 anh em hắn.


_ Này, ai đón con nhỏ ấy vậy?


Hắn vừa từ phòng ngủ của mình đi ra hỏi.


_ Abbu…


Nói ngắn gọn Zu chạy thẳng 1 mạch lên phòng của mình.


Rầm !! [ đóng cửa phòng như thế thì nhà này chừng mấy ngày nữa cũng sập thôi ].


_ Lại ghen tuông, còn cái con nhỏ đó, đã bảo không được qua lại với Abbu cơ mà dám cả gan không nghe lời bổn thiếu gia nhà này à, mai rồi biết tôi sẽ làm gì cô … a.. lô … dạ … dạ …


Hắn vừa lầm bầm chưa kịp mắng nó xong thì đầu dây bên kia bắt máy, coi bộ hắn lễ phép hẳn ra. Ai mà làm hắn phải hạ hoả không lí do thế nhỉ ?





Buổi chủ nhật chẳng có gì xảy ra ngoài việc nó ăn chơi bên nhà Zu vì bị con bé ấy rủ rê quá. Còn Mèo thì không liên lạc với nó, con bé bận bù đầu nhưng không gọi nó sang vì khoảng thời gian này, nó cần nghỉ ngơi hơn ai hết.





Sương đêm ngập bầu trời …


2 giờ sáng…


Nó ngồi ngắm trăng đêm bên lan can và suy nghĩ về vài người. ___ come back ___


_ Quậy à, em và Zun đang có …


_ Có gì ?


_ Hình như em và Zun thân thiết …


_ Làm gì có ạ, anh giỏi suy diễn, mà sao lại hỏi thế cái tên này.


_ Ừm, ờ … không có gì, ngày mai anh thi bóng rổ, sáng, anh đến đón em nhé, đi cùng anh được không ?


_ Ờ .. ừm … em …


_ Lại có gì đó khó xử sao, lúc trước em đâu như thế ?


_ Dạ đâu có, mai anh sang đón em sớm, trước 6 giờ nhé. Không thì …


_ Không thì Zun đến đúng không ? Anh không biết giữa em và Zun có chuyện gì nhưng anh và em đang có những khoảng cách. Khoảng cách xa dần thì tim anh … nó … thắt lại.


_ …


___ continue___


Nó ngẫm nghĩ lại những gì Abbu nói. Mọi thứ nặng trĩu trong nó lúc này.


“ Sao lại là thắt lại, bộ Abbu bị bệnh đau tim à. Khó hiểu thật, mà bị bệnh đau tim thì dính dán gì tới hắn. Mình gần gũi với hắn thì Abbu bị bệnh tim. Ôi thôi không suy nghĩ nữa, mình điên lên mất “


Không hiểu sao mà nó lại khờ đến thế nữa, lại còn gì mà bị bệnh đau tim, haha.

Lại cũng chỉ vì cái câu nói của Abbu mà nó chẳng ngủ được tận 4 giờ sáng, cứ thở dài suốt, có nên đi nói cho Zun biết là nếu Zun và nó gần nhau thì Abbu bị bệnh đau tim không. Thật là thua con nhỏ này rồi. Nó ngồi được 1 lúc thì vào phòng nằm trằn trọc đến sáng chẳng ngủ được cho tới khi Abbu đến.


Đã 6 giờ sáng …


Tin !! Tin !! Tin !!


_ Quậy ơi, dậy chưa vậy… Con chào seur, cho con hỏi là Ly dậy chưa, tụi con phải đến trường ạ.


_ Hình như tối qua nó không ngủ. Con chờ tí để seur đi gọi nó.


_ Seur à, con tới rồi này khỏi gọi, hey, đi thôi.


Seur đi vào trong khi bàn giao xong “của nợ”.


_ Này Quậy, tối qua, … em không ngủ à ?


_ À, có chứ, sao anh hỏi thế ?


_ Seur nói.


_ Đùa đó mà, em có ngủ mà.


Nói rồi nó vội leo lên xe của Abbu, cười thật tươi trong khi 2 con mắt đen như Panda ấy. Dấu được ai khi cái gương mặt nó bơ phờ hẳn ra. Như nó, chẳng tĩnh táo được mấy ngày mà nó buồn thì giờ vui lên chẳng còn được bình thường nữa, ở đây bình thường là bình thường theo kiểu người thường, còn như nó thì đó chẳng phải là bình thường tí nào.


_ Quậy, lỡ nhóm anh không thắng giải này thì thế nào nhỉ ?


_ Thì có gì đâu, muôn vật vẫn chuyển động cơ mà hehe. Ớ mà nói đùa à, anh mà thua thì nghĩ học là vừa, haha, được học bỗng coi như chuyển nhượng cho mấy thằng thắng giải mất.


_ Thế nếu anh thắng giải thì có quà cho anh không ?


_ Quà ư, tự dưng lại đòi quà, được thôi, anh muốn gì cũng được nhưng nếu em thắng giải bơi lội anh cũng phải tặng quà cho em. Em muốn gì cũng được, thế nhé.


_ Ừm, quyết định vậy nhé, hehe, em đòi cái biệt thự màu hồng đừng hối hận, haha.


_ Cho em luôn đấy, với điều kiện cho anh ở cùng, haha.


Cũng đã lâu, cậu ấy chưa được cười sảng khoái đến thế này, nay có nó bên cạnh, mọi niềm vui như ập đến, mọi nỗi buồn như được xua tan, niềm vui thực sự bên Abbu lúc này, nhưng mong rằng đến cuối ngày và những ngày sau nữa, cậu ấy vẫn có thể vui được như thế. Ngũ Vương … Hội thi hằng năm …


Loa trường đang văng văng inh ỏi tiếng thầy giám thị, cái ông thầy mà làm cả bọn lớp nó bao trận cười nghiêng ngã hôm nó và Boo thi tài với nhau, nay ông ấy chỉ đạo “hiện trường” không biết có điều “tốt đẹp” nào xảy ra không. Đằng xa sau trung tâm được dựng sâu khấu lớn, chuẩn bị cho buổi thi ca hát, các học sinh đang rối rít chuẩn bị đủ thứ cho khuôn khổ nơi lớp mình đóng Đô.


Lúc này, ở khu thể thao, khu bóng rổ lớn của thành phố nếu không tính các trung tâm thi đấu tập thể của nước, thì sân của trường nó đã xếp vào hàng TOP rồi. Trên khán đài đã kín chỗ ngồi gồm học sinh 3 khối. Nó chen vào trong khi tìm thấy chỗ trống bên cạnh có Zu với Mèo đã chờ sẳn, cứ như nó đến trễ như thế thì chẳng còn chỗ mà xem được màn trình diễn của Abbu.


_ Tối qua chị không ngủ hay sao mà mắt chị đen hết rồi kìa.


Zu vừa nói vừa chạm tay vào vùng đen dưới mắt nó. Con bé coi bộ qua tâm nó thay thằng anh của con bé hay sao ấy.


_ À, ùm, giờ chị buồn ngủ quá, hít. Mà tên đấy đâu rồi, bạn thân thi đấu mà không đến à.


_ Anh ấy nói đi đón chị mà, ụa vậy ai chở chị đi.


_ Thì Abbu, anh ấy nói lâu lắm rồi không chở chị đi học nên muốn sang chở, hắn đón chị à. Ai mượn mà đi đón.


_ …


Nói đến đoạn, Zu không nói thêm nữa, cái từ Abbu làm con bé xót, tại sao lại không từng 1 lần sang chở con bé đi học, thậm chí là đề nghị thì Abbu cũng tìm cách từ chối con bé.


Zu quay đi không nhìn nó vì sợ nó phát hiện ra cái vẻ kì lạ khi bị cái gọi là “ghen không lí do” ấy.


_ Mèo, tao ngủ nha, mày cho tao mượn vai đi.


_ Ùm, ngủ đi, không thì Zun đến là mày mệt đấy, hehe.


_ Ai sợ hắn, dám làm gì tao cơ chứ, …lè… - Nó le lưỡi rồi lẩm bẩm 1 mình.


Tiếng la hét cổ động khắp khu bóng rổ, tiếng chạy dồn dập và cả tiếng banh đập xuống sàn. Nó vẫn ngủ như mọi thứ trên trái đất đang đứng im, đôi lúc lại lớ mớ nói gì đó rồi lại ngủ tiếp, chắc nó không biết rằng, cái trái banh ở đấy mà ánh mắt của Abbu thì mãi dõi theo nó, dù biết rằng nó đang ngủ chứ chẳng có hứng thú mà cổ vũ cho cậu ấy.


Lúc này cửa chính thấp thoáng bóng hắn đến, đã sắp đến trận chung kết nên Zun và Kenty không muốn để lỡ thời cơ xem trận đấu hay, nhìn thấy nó, hắn nổi cáu lên vì để hắn leo cây ở nhà thờ.


_ Con nhỏ đó …


_ Suỵt … - Mèo ra hiệu đừng đánh thức nó dậy.


_ Sao mà phải im cho con nhỏ này ngủ hả ?


_ Đêm qua, nó trắng đêm không chợp mắt được.


_ Cái gì, không ngủ á.


Hắn ngớ mặt ra, rồi chau màu bực mình vì nó cứ làm những chuyện không giống người. Ngày người ta thức nó đi ngủ người ta ngủ thì nó lại thức. Chẳng hiểu nổi những đứa để ngược giống nó có như nó không, nếu lỡ cho cả bọn đẻ ngược ở chung nhà thì thế nào, cả trăm câu hỏi đặt ra trong hắn lúc này.


_ Này, dậy đi… nhanh …


_ Quoáp, im coi, tôi buồn ngủ lắm anh đừng có cản cơn.


_ Làm như bệnh dại hay gì mà cản cơn, dậy nhanh lên, đi về nhà ngủ, đừng có làm mất mặt tôi. –Hắn nói cái giọng như là người được giao nhiệm vụ trong nom nó không bằng.


_ Sao cơ, sao lại mất mặt Zun, không lẽ 2 người…


_ Không phải, ờ, ý là … mất mặt lớp ta, lớp trưởng không biết làm gương, Zu à, lôi nhỏ ấy về nhà mình đi, đừng có làm trò cười cho thiên hạ thế chứ.


Nói rồi hắn bảo Zu phụ 1 tay vác nó ra xe, lúc này thì ai không muốn nhìn thì cũng chẳng rãnh che mắt khi thấy anh em nhà thằng Zun đang đi cùng nó. Dù rất nhiều đứa biết nó và Mèo thân thiết với bọn được xét học bỗng, nhưng nếu đứng cạnh những thằng đẹp trai sáng giá như thế không bị ghét thì trường này do trụ chì chùa thiếu lâm làm hiệu trưởng mất. Trước sau gì, thì bọn lớp khác cũng kiếm cớ gì đó gây sự với nó, dù trước đó nó cũng phải chống chọi 1 thời gian với bọn con gái lớp nó rồi. Mong là kì này lớp nó đoàn kết giựt hết giải thưởng và chống lại những thế lực của lớp khác, 1 lớp toàn dân đầu gấu, hổ, cáo thì cũng không dễ bị ăn hiếp đâu nhĩ.


” Cái thằng đó, đưa Quậy đi đâu vậy, đã không ở lại xem mình thi còn đưa nhỏ ấy về, càng lúc càng quá đáng rồi đó”


Bốp !!


Bạn cùng đội với Abbu vừa vỗ lên vai bảo cậu ấy vào trong nghĩ giải lao, đã xong bán kết và hiễn nhiên đội Abbu không thể thua. Chuẩn bị cho vòng chung kết.


_ Sao thế, tao cứ thấy mày nhìn lên đó, thằng Zun vác nhỏ nào đi vậy ?


_ Lớp trưởng lớp tao, thằng đó, sao lại đưa con bé về chứ. – Cậu ấy tỏ vẻ khó chịu.


_ Bộ mày kết nhỏ đó à, đừng bảo 2 tụi bây tranh nhau 1 đứa con gái nhé. Nhỏ đó lớp trưởng, hình như là tuyển thủ bơi lội phải không, chắc là học giỏi, ngoan hiền nên chúng mày tranh nhau chứ gì, haha.


_ Không, ngược lại hoàn toàn mới đúng. – Nói rồi Abbu bỏ vào trong thay áo khác vì đã thi 4 tiếng liền, mồ hôi làm ướt hết áo của cậu ấy.


Trận chung kết sắp diễn ta, không có nó ở đấy, Abbu không tìm được cái động lực mà suốt trận đấu con bé dù ngủ nhưng vẫn khiến cậu ấy hăng hái hơn. Buổi trình diễn tuyệt vời hơn mong đợi liệu có kết thúc đẹp hay không, Abbu sẽ được 1 nguyện vọng tự do từ nó, chắc hẳn sẽ rất mong chờ đây. Kéo …


Dây …


Phập !!!


……………


_ Không dễ dàng như thế đâu Abbu à, con nhỏ ấy không thuộc về mày. Nó và mày là sợi dây và tao sẽ là cây kéo, mãi mãi mày sẽ không có được nó đâu. Vì có 1 người yêu mày thật lòng, nên chắc chắn nhỏ đó không phải là người thứ 2 yêu mày thật lòng. Mong rằng mày sẽ yêu Zu thay vì là con nhỏ đó.


Hắn đang dùng kéo và cắt sợi dây màn trước cửa phòng hắn. Thế nào Zu về nó cũng hỏi và lại mắng anh nó 1 trận như chị 2 giáo huấn em trai của mình vậy. Hắn đi đi lại lại trước cửa phòng mình, suy nghĩ xem coi có nên đem nó vào phòng không, phòng con Zu bình thường có khoá đâu nay lại đi khoá cửa phòng. Nhà kho thì khi nó ngủ dậy thế nào cũng băm hắn ra cho xem. Nếu là phòng khách thì càng không được vì nay ba mẹ hắn đi du lịch về sau cuộc điện thoại hắn vừa nghe hôm trước. Còn nếu là phòng của hắn thì bị phát hiện lại um xùm chuyện. Thế đấy, chỉ là chỗ cho nó ngủ thôi mà làm hắn phải nhức cả đầu.


_ Quyết định, quăng cái mớ phế thải này vào phòng mình cho chắc ăn, khoá cửa phòng xong rồi lên trường, sẽ không ai phát hiện.


So beautiful … you … so beautiful …


Hắn vội lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bài hát mới của BEAST.


_ Gì thế Zu ?


- [ anh 2 đưa chị Quậy đi đâu vậy …]


_ Anh đưa nó về nhà chứ đâu, sao em khoá cửa phòng vậy ?


-[ à thì lúc đi vội em lỡ bấm nút khoá phòng. Anh 2 để chị Quậy ở phòng anh 2 đi, ở nhà canh nhà luôn đi, ba mẹ nói nay về mà, em sẽ quay phim trận chung kết lại cho anh xem, nhé … ]


_ Nhưng mà …


-[ ô kê, bye bye đại ca …]


Tít!! Tít!! Tít!!


_ Lại cái tật cúp máy ngang.


Nói rồi hắn đến chỗ nó đang nằm ở sofa, bế nó là cả 1 vấn đề, người nhỏ nhưng chắc xương to hay sao mà nặng kinh khủng, thế mà hắn cũng không nhớ mình đã rinh nó bao nhiêu lần, nhiều đủ để không đếm được. Đôi lúc khi hắn nghĩ lại, mình đã cố để tách nó ra khỏi Abbu để Zu có thể tiến tới, nhưng cái gọi là tách đấy lại vô tình gắn hắn với nó chặt hơn và giờ thì đã là bạn gái. Dù là thoả thuận nhưng cũng khiến hắn có cảm giác, ở cạnh 1 người con gái thì tâm trạng sẽ không còn trống rỗng nữa, không còn cô đơn như ngày trước nữa. Những ngày tháng sau này sẽ ra sau, khi hắn càng ngày càng lấn sâu vào vòng vây gọi là tình yêu, cái gọi là “cảm giác” của 1 con người.


Những dòng suy nghĩ cứ thế tranh nhau tua thật nhanh trong tâm trí hắn.


Đưa nó về phòng, hắn sợ nó thức giấc nên mọi hành động từng bước đều rất nhẹ nhàng, cảm giác chăm sóc 1 đứa con gái là thế này đây.


_ May mắn cho cô, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên con gái được vào phòng tôi đấy, trừ em tôi ra thôi, hãy cảm ơn vì tên Abbu thích cô, nên cô mới có cơ hội để tôi dòm ngó đến đấy. Khi nào Abbu thật sự buông cô thì lúc ấy tôi cũng sẽ trả tự do cho cô, lúc ấy mặc sức mà tìm bạn trai khác, nhưng tính ra tôi cũng là bạn trai đầu tiên của cô nhỉ, tôi cũng vậy, bạn gái đầu tiên.


Lại lẩm bẩm 1 mình, hắn sẽ bị “tự kỉ” sớm thôi, không còn lâu đâu nếu phải đấu tranh tâm lí mãi như thế.


Ra phòng khách, hắn đi vào giấc ngủ vì tối qua hắn cũng chẳng ngủ được, nay ba mẹ về hắn phải “dưỡng sức” để chống chọi “giông tố” không biết sẽ kéo đến lúc nào, mong là trễ hơn giờ này và sớm đi cho hắn được ơn “cứu rỗi”.


… 1’ …2’ …3’….


-Yaaaaaaaaaa, đứng lại chưa, em sẽ vắt cạn hết chất sống của anh bây giờ… này… trả cho em… khó khăn lắm em mới mua được đó, trả đây … Zun, con trai, bắt chồng của mẹ lại dùm mẹ nào.


-Thật là khổ, chưa được 5 phút thì “tiên nữ” đã về thật rồi.


-Con trai, có nghe mẹ nói không, bắt lại cho mẹ.


-Con biết rồi, ba à, dừng lại đi, cho con con đường sống.


Chuyên gây náo loạn, chuyên bát nháo, chuyên bày đủ trò để cái nhà này không bao giờ được bình yêu, ba mẹ hắn và Zu, ông bà Đinh Gia.


-Con trai, mẹ con thật sự là đã hành ba sống chết ở Mỹ đấy, cuối tuần này ba lại phải đi với nàng ấy sang Hàn, chừng nào thì ba mới được dưỡng già ở Việt Nam đây.


Người đàn ông to cao, có nét như những người thành đạt và thực là ông ta rất thành đạt, Đinh Gia. Người mà bao phụ nữ ngày ấy khao khát, nhưng chẳng rõ sao ông ấy lại khát khao mỗi cái người phụ nữ mà Zun hắn gọi là “tiên nữ” trong khi thăm tâm của hắn lại in hằn 3 chữ “nữ bà bà”.


-Mẹ à, sao lại để cuối tuần mới đi, đi sớm tí được không, con cần được yên tĩnh để thi học kì 1 nữa.


-Thế con hỏi ba con kìa, bảo là muốn dưỡng sức mà, con đã nói thế thì mình với em đi sớm tí nhé, cho chúng con nó còn mặc nhiên tự do học hành. Đi nhé mình.


-Nếu con muốn giết ba thì giết luôn bây giờ đừng để mẹ con hành hạ ba, ở thương trường ba đâu phải khổ như ở tình trường thế này, còn cả khối việc, toàn là giao cho quản lí, chức chủ tịch của tôi chắc sẽ sớm không còn mất đấy mình. _ Có lẽ người như ông Đinh thì khó ai biết cái gọi là thảm hoạ khi ở cùng vợ.


Đó là lí do vì sao mà chẳng bao giờ 2 anh em hắn muốn ở Mỹ. Sự ồn ào náo nhiệt ấy tuy rất vui nhưng đối với anh em hắn thì đây là cái phiền lớn nhất trong cuộc đời từ nhỏ cho đến bây giờ.


-Con trai, lâu rồi mẹ không vào phòng con, để mẹ vào xem con trai của chồng mẹ có ngăn nắp không nào.


-Mình sao cứ cái kiểu nói dài dòng, nào là chồng của mẹ, vợ của ba, con của chồng mẹ, con của vợ ba, em gái của con trai mẹ. Trong khi tất cả cũng từ mình với tôi mà ra.


-Ông sao ý kiến thế hả, để tôi vào xem phòng con nó nào… sao cửa không mở được thế Zun.


Vừa nói mẹ của hắn vừa vặn vẹo cái tay nắm cửa. Hắn hốt hoảng và chạy lại ngăn cản.


-Mẹ à, con để quên chìa khoá phòng mình trong cặp Zu, mà Zu nó đang trên trường, để chiều nó về hẳn mở nhé mẹ.


-Con trai cứ khéo lo, mẹ có chìa khoá mà, hé hé.


-… nhưng, phòng con… mẹ đừng mở . nàyyyyyyy…. Mẹ..ẹ…ẹ…ẹ…..


______ Cánh cửa được mở tung khi chìa khoá phòng của mẹ hắn vừa xoay sang 1 hướng. Bà ấy to mắt nhìn thẳng vào giường ngủ của hắn, há hốc mồm và quay sang nhìn hắn cũng với nét mặt ấy.


- Mẹ à, cái này …


- Ai đây, bạn gái của con, phải không ?


- Không phải, mẹ, đây là …


- Sao con không nói cho mẹ biết vậy hả, con dâu, con dâu ta, ôi nhìn xa trông thật xinh, con bé ngủ tướng cũng lạ nữa.


Mẹ hắn vừa nói vừa đi dần dần vào giường ngủ và ngắm nghía không rời mắt, hắn đi theo sau vò đầu bức tóc, mỗi khi hắn muốn giải thích thì chẳng miệng nào mà nói được khi mẹ hắn chẳng chừa đường cho hắn nói. Chút gì đó lo lắng vì sợ mọi chuyện bại lộ, mà nếu có công khai quan hệ thì sẽ dễ dàng để tách Abbu ra khỏi nó cũng như là gắn Abbu với Zu lại. Hắn nghĩ đơn giản hơn để có thể giải quyết vấn đề bây giờ.


- Quoáp, đây là đâu vậy ?


Nó mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh và chợt nhìn thấy mẹ hắn.


- Con dâu, dậy rồi à, mẹ chồng mà con cũng không biết à ?


- MẸ … MẸ CHỒNG gì cơ ạ ? _ Nó đần mặt ra nói chẳng thành 2 tiếng MẸ CHỒNG.


- Con chẳng phải là bạn gái thằng Zun sao, nó có bao giờ cho con gái ngủ phòng của mình ?


- Sao cơ ạ, đây là phòng ZUN ???


- Chứ con không biết gì à, chẳng lẽ thằng Zun giỡ trò “…” gì với con à, ZUNNNNNNNNN lại đây coi nào.


Mẹ hắn quay phắt lại và hét lớn tên của hắn. Hắn đi từ từ lại và ngồi xuống giường cạnh mẹ hắn, nó thì vẫn còn nửa nằm nửa ngồi chống tay xuống nệm vì chắc nó đang nhức đầu khi ngủ ban ngày.


- Mẹ à, …


- Con giải thích thế nào, con làm gì con bé, sao con bé ngủ ở đây mà lại không biết gì thế hả, đồ con trai hư đốn.


Vừa nói mẹ hắn vừa đánh hắn liên tục trong khi hắn cố đỡ những cái đánh vờ của “nữ bà bà” này.


- Bác à con không phải là bạn gái tên này đâu, bác đừng hiểu lầm …


- Sao cơ, không phải là bạn gái à, vậy mà làm bác … _ Gương mặt rạng ngời của mẹ hắn bụp tắt hẳn khi nó khẳng định hắn chẳng là gì của nó cả. Còn hắn thì lại đỏ mặt lên trông có vẻ như đang tức giận nó vì điều ấy.


- Cái gì, mẹ à, mẹ nói đúng rồi đấy, con dâu mẹ đó, tương lai sẽ như thế, cô ấy ngại nên không nhận đấy, để con xử sau chuyện này, mẹ về phòng nghỉ đi nhé, ba đang đợi mẹ trong phòng để tiếp tục trận chiến, đi nàooo….


Vừa nói hắn vừa đẩy ngay mẹ hắn ra cửa trong khi tiếng gọi í ới từ bà ấy, rồi lại hỏi lại xem điều hắn nói có là sự thật không, nó thì lại đần mặt lần nữa chẳng nói nên lời. Bạn gái đã là quá lắm rồi, nay còn có chuyện là con dâu tương lai, hắn đùa hơi quá trớn rồi chăng.


Đóng cửa phòng, hắn đi lại chỗ nó rồi lại cái giọng cầm quyển mà nạt nó.


- Gì hả, nói hay quá nhĩ, không có chút đắn đo hay do dự luôn nhĩ. “Không là bạn gái tên này đâu”, ừ nếu cô không muốn là bạn gái thì tôi biến nó trở thành con dâu tương lai, rồi cả chuyện ngủ chung 1 phòng cả đêm với nhau. Đầu óc tưởng tượng của bọn con trai con gái trường này chắc không tồi đâu nhĩ, không tồi lắm đâu QUẬY NHĨ ?


- Anh … dám …


- Thế nào, hay là ngay bây giờ, trận bóng đang diễn ra, đông đủ mọi người, tôi sẽ dẫn cô đến đó và nói tất cả, đi thôi.


Hắn nắm lấy tay nó lôi xuống giường và kéo nó ra cửa phòng. Coi bộ hắn luôn nghiêm khắc trong mọi việc, 1 chút gì đó khiến nó sợ, chưa bao giờ trong đời nó lại bị áp lực nặng nề như thế này, chưa bao giờ nó phải chịu nhịn, không phản kháng không đánh đấm như thế này. Và chưa bao giờ nó lại có cái khả năng khuất phục và im lặng bất lực làm theo mọi sự điều khiển của 1 người con trai thế này.


- Này, bỏ tôi ra, nhanh….


- Không thì thế nào.


- Tôi có chuyện muốn nói.


- Chuyện gì, đừng có dài dòng.


- Chuyện có liên quan tới Abbu.


Hắn lặng người không cố gắng kéo nó nữa, buông tay nó ra trong khi nó bực bội khó chịu với cảnh bị áp đặt như thế. Hắn vào ghế ngồi còn nó thì lại giường ngồi xuống, không nói gì trước khi suy nghĩ thật kĩ cái gì nên nói và không nên nói lúc này.


Hắn bây giờ cũng có vẻ lo ngại. Có những lúc con người ta dụng lợi riêng nhưng đâu con người nào lại sắc đá và thẩm độc đến nổi phá hoại tình cảm của người khác. Trong khi đó, hắn làm việc này cũng chỉ vì em hắn, Zu, mà thôi. Những lo ngại đang bắt đầu làm hắn thấy khó xử, hắn có phải là quá ác không. Xoay quanh vòng tròn “NGƯỜI HẮN GHÉT, BẠN THÂN TỪ NHỎ, và EM GÁI”, hắn như phát điên lên. Đôi lúc những suy nghĩ ngày trước ùa về, việc quyết định nhúng tay vào chuyện tình cảm của em gái có khiến cho chuyện tình cảm của hắn bị ảnh hưởng. Và trong lúc này, nó muốn nói với hắn về Abbu, nếu như nó cự tuyệt hắn và khẳng định rằng nó “THÍCH ABBU” thì hắn phải làm thế nào đây. Vẫn dụng lợi và tiếp tục phá banh mọi thứ hay là chấp nhận bỏ cuộc để em hắn- người chỉ chờ đợi anh hai mình thực hiện mọi việc, tự đi tìm kiếm tình yêu.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t